CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Nghe nói chú yêu LOLI


Phan_26

Roman">“Em rất yêu anh, nhưng chỉ có thể buông tay anh ra.”

Mộc Mộc biết bản thân luôn nhớ thương anh chính là hành động tự ngược, nhưng cô không thể ngừng lại.

Nỗi đau lớn nhất của con người đó là không thể kiểm soát được bản thân, mà niềm vui lớn nhất cũng là không thể kiềm chế.

Mộc Mộc thầm nghĩ không ổn, cô phải quên anh đi. Do đó sau ba tháng chia tay, một hôm có một chị ở công ty muốn giới thiệu cho cô một đối tượng xem mặt.

Mộc Mộc đứng trên cửa sổ quan sát dòng người tấp nập dưới đường — thế giới sôi động là thế, nhưng cô lại hiu quạnh như vậy sao.

Chẳng lẽ đời này cô phải hiu quạnh suốt đời? Nghĩ đến đây, Mộc Mộc không rét mà run, vội vàng gật đầu đồng ý.

Cô muốn chứng minh rằng mình còn sống.

Địa điểm xem mặt là một nhà hàng khá nổi tiếng, đối tượng thân mật là một chàng trai hai mươi sáu tuổi, hiện đang làm nhân viên lập trình cho một công ty điện tử.

Da trắng sáng, hơi nhút nhát — đây là ấn tượng của Mộc Mộc đối với anh chàng này.

Xem chừng nhân viên lập trình này rất hài lòng với Mộc Mộc, có điều mỗi câu nói của anh ta đều có bóng dáng một người phụ nữ khác — mẹ tôi.

“Mẹ tôi nói, tìm bạn gái là phải tìm cô gái dịu dàng hiền lành, giống như cô.”

“Mẹ tôi nói, tìm bạn gái phải tìm người làm văn phòng hoặc giáo viên, như vậy mới đơn giản.”

“Mẹ tôi nói, sau khi kết hôn phải sinh hai đứa, một trai một gái.”

“Mẹ tôi nói, nên ăn ít thịt bò, phải ăn nhiều thịt heo, như vậy mới tốt cho sức khỏe.”

Mộc Mộc thầm nghĩ, nếu tiếp tục qua lại với anh ta, chắc chắc sẽ cô nghe thấy những câu đại loại nhế này: “Mẹ tôi nói chúng ta nên kết hôn” Hoặc là “Mẹ tôi nói chúng ta nên ly hôn”.

Xem ra cô và anh bạn lập trình viên cuồng mẹ mình này không có cơ hội phát triển

Bởi vì cô thích ăn thịt bò nhất.

Nếu không thể tiếp tục phát triển, Mộc Mộc quyết định thanh toán bữa cơm này theo kiểu AA cho công bằng, đang nhẩm tính cô phải trả bao nhiêu tiền đột nhiên phía sau vang lên tiếng ‘bốp’, ngay sau đó là một giọng nữ tức giận hét lên: “Phó Dịch Phong, anh thật vô sỉ!”

Phó Dịch Phong?

Mộc Mộc nhìn sang nơi phát ra tiếng, quả nhiên thấy Phó Dịch Phong với đôi mắt lươn ngả ngớn.

Anh ta giơ tay xoa bên má bị tát, khóe miệng nở một nụ cười bất cần đời, chẳng hề quan tâm người bạn gái đã tức giận bỏ đi.

Nhìn bộ dáng của cô gái kia hẳn là người có học, chắc là tiểu thư khuê các. Có thể khiến tiểu thư khuê tức giận đến mức đánh người, có thể thấy được công lực khiến người người chán ghét của Phó Dịch Phong đã tăng lên một bậc.

Nhược điểm lớn nhất của Mộc Mộc đó là không bao giờ rút được kinh nghiệm từ những bài học lịch sử — mỗi lần xem náo nhiệt nhất định sẽ gặp xui xẻo.

Quả nhiên, sau khi đợi cô tiểu thư khuê các kia đi, Phó Dịch Phong bỗng đứng dậy…… Đi đến bàn của Mộc Mộc.

“Chào anh, anh có chuyện gì sao?” Anh chàng lập trình viên vẫn chưa biết mình đang phải đối mặt với một loại động vật nguy hiểm đến cỡ nào.

“Mộc Mộc, em thật khiến anh thất vọng, sao em lại là người phụ nữ hám của như vậy chứ!” Phó Dịch Phong ôm ngực, vẻ mặt đau đớn.

“Mộc Mộc, cô quen người này sao?” Anh chàng lập trình viên ngây thơ hỏi.

Mộc Mộc cuống quít giải thích: “Anh ta trước đây là sếp của tôi, bọn tôi……”

Nhưng lời giải thích của cô lập tức bị Phó Dịch Phong cắt ngang: “Tôi là bạn trai chung sống với cô ấy năm năm, vốn chúng tôi sắp kết hôn, ai ngờ nhà tôi xảy ra chuyện, vỡ nợ, cô ấy tàn nhẫn bỏ đi đứa con mới được ba tháng của chúng tôi, còn muốn chia tay với tôi.”

Nhìn biểu cảm của Phó Dịch Phong cực kỳ đau khổ, không khỏi cảm phục khả năng diễn xuất cao siêu — anh chàng này nên đi làm diễn viên mới đúng.

Anh chàng lập trình viên nghe vậy liền chạy trối chết.

Phó Dịch Phong thuận thế ngồi xuống vị trí của anh chàng lập trình viên, gọi phục vụ, kêu nguyên một bàn ăn mới.

Nhìn ánh mắt rực lửa của Mộc Mộc, anh ta cười nói: “Yên tâm, bữa cơm này tôi mời, đừng nhìn tôi như vậy.”

“Tôi thấy anh rất thích diễn kịch nhỉ?.” Mộc Mộc châm chọc.

Phó Dịch Phong không chút để ý, hỏi lại: “Nghe nói Trầm Ngang lại đá cô?”

“Là tôi đá anh ấy.” Mặt mũi rất quan trọng, Mộc Mộc vội vàng thanh minh.

“Đừng giả bộ, người ta bây giờ suốt này anh anh em em với Mạc Quyên, rất vui vẻ. Còn cô chỉ là một miếng thịt non nớt, ăn không ngon nên mới bị ném đi mà thôi.” Phó Dịch Phong độc ác nói.

Những lời này như một mũi tên xuyên thủng trái tim Mộc Mộc, khiến cô vô cùng đau đớn.

Tuy rằng đã rất nhiều lần cô cũng từng nghĩ Trầm Ngang và Mạc Quyên sẽ hợp lại, nhưng nghĩ là một chuyện, chính tai nghe thấy lại là một chuyện khác.

Mộc Mộc đứng dậy, cười gượng: “Tôi còn có việc, nói chuyện với anh sau.”

Nói xong cô liền chạy ra khỏi nhà ăn.

Đây mới chân chính gọi là chạy trối chết.

Bên ngoài đã lên đèn, cô bị vây giữa muôn vạn ánh điện rực rỡ nhưng lại cảm thấy vô cùng cô đơn hiu quạnh, khó chịu muốn chết.

Đau khổ khiến cô hoảng hốt, suýt nữa đâm vào chiếc xe hơi đối diện.

May thay phía sau có người kéo cô, sau đó tiếng hét của Phó Dịch Phong truyền vào tai cô: “Cô muốn chết sao?!”

Nếu có thể chết cũng tốt lắm, Mộc Mộc bi ai nghĩ, như vậy cô sẽ không phải đối mặt với sự thật đã mất đi Trầm Ngang

Phó Dịch Phong kéo cô lên xe anh ta, hỏi địa chỉ của cô, sau đó quyết định đưa cô về nhà.

“Tôi thật không biết Trầm Ngang thích cô ở điểm gì? Không đặc biệt xinh đẹp, lại lúc nào cũng lóng nga lóng ngóng.” Trên xe, Phó Dịch Phong vẫn không quên châm chọc.

“Bây giờ anh ấy tỉnh ngộ rồi, cho nên mới ném tôi đi.” Mộc Mộc thì thào, tựa như chẳng còn tí cảm xúc.

“Cũng đúng, tôi mà là Trầm Ngang, tôi cũng sẽ chọn Mạc Quyên chứ không chọn cô.”

Lời này của Phó Dịch Phong như một mồi lửa, đốt trúng đuôi Mộc Mộc, nhất thời khiến cô bùng nổ: “Phó Dịch Phong, anh rảnh rỗi quá à, mẹ anh không dạy anh không được xen vào việc của người khác sao?”

Phó Dịch Phong luôn trưng ra bộ dáng bách độc bất xâm (không có độc nào có thể xâm nhập được vào cơ thể), Mộc Mộc vốn nghĩ lời này sẽ chẳng ảnh hưởng được đến anh ta. Ai ngờ nghe xong, sắc mặt anh ta đột nghiên tối sầm lại: “Không được nói đến mẹ tôi!”

Mộc Mộc đang nổi nóng, không thèm để ý nói lớn: “Tôi nói đấy!”

Phó Dịch Phong tức giận, một tay giữ vô lăng, một đưa lên muốn cho Mộc Mộc một bạt tai. Nhưng đột nhiên giống như không thể hô hấp, lồng ngực phập phồng dữ dội, khuôn mặt nháy mắt đỏ bừng.

Tay anh ta rời khỏi vô lăng, xe không người lái, mà đúng lúc này phía trước bỗng xuất hiện một chiếc xe tải, đang chạy tới đây!

Chương 69

May thay trong lúc nguy cấp, Mộc Mộc phản ứng kịp thời, lấy tay đẩy Phó Dịch Phong ra sau đó nghiêng người cầm tay lái, dùng hết sức bình sinh xoay.

Bởi vì bánh xe cua gấp nên phát ra tiếng ‘kít’ chói tai, vang lên trong đêm tối yên tĩnh vô cùng người.

Vì xe được cua đúng lúc nên không đâm vào xe tải, nhưng lại đâm vào hàng rào bảo vệ bên cạnh. Nhưng vì tốc độ quá nhanh cho nên chiếc xe lao qua hàng rào bảo vệ, rơi xuống bãi cỏ bên đường.

‘Bịch’ tiếng xe rơi xuống phát ra âm thanh nặng nề, Mộc Mộc cảm giác thấy cả người lộn nhào, cái cổ đau đớn, sau đó bất tỉnh.

Trong bóng tối Mộc Mộc mở mắt ra, phát hiện xe đã lộn một vòng.

Mà trong không khí có mùi xăng nồng đậm.

Nguy hiểm!

Mộc Mộc vội vàng cởi dây an toàn, đẩy cửa xe, bò ra ngoài.

Cô theo bản năng muốn rời khỏi chiếc xe có thể nổ bất cứ lúc nào càng xa càng tốt, nhưng đi được vài bước bỗng nhớ ra một chuyện — Phó Dịch Phong còn ở bên trong xe!

“Phó Dịch Phong!” Mộc Mộc hét lên.

Nhưng bên trong không có tiếng đáp lại.

Vào lúc đó, trong lòng Mộc Mộc bắt đầu giao chiến.

Vì an toàn mà nghĩ, cô nên tránh càng xa càng tốt, chờ nhân viên cứu hộ đến cứu. Nhưng nếu nhân viên cứu hộ chưa kịp tới mà xe đã nổ, vậy Phó Dịch Phong chẳng phải sẽ bị thiêu sống sao?

Nội tâm tranh đấu quyết liệt, cuối cùng Mộc Mộc vẫn quyết định cứu Phó Dịch Phong trước.

Tuy rằng anh ta xấu xa, nhưng dù gì cũng là con người.

Mộc Mộc vội vàng chạy tới xe, dùng hết sức kéo cửa xe ra, Tiểu Vũ trụ nữ tử hán bùng nổ, lôi Phó Dịch Phong ra ngoài.

Sau khi đỡ Phó Dịch Phong nặng gần trăm cân ra khỏi nơi nguy hiểm, Mộc Mộc liền ngồi bệt xuống, cả người đầm đìa mồ hôi, không còn tí sức lực.

Hai phút sau xe cứu thương đến, đưa bọn họ lên xe, chở vào bệnh viện.

Kết quả kiểm tra Phó Dịch Phong bị gãy tay trái, còn Mộc Mộc bị chấn động não, cả hai đều phải nằm vi

Bác sĩ bảo chấn động não cần phải quan sát ba ngày, nếu không có dấu hiệu khác thường mới có thể xuất viện. Mộc Mộc không muốn ba mẹ lo lắng cho nên quyết định không nói cho ai.

Nhưng quyết định này chẳng hay ho gì, bởi vì người đến thăm Phó Dịch Phong ở phòng bên cạnh đông như trẩy hội, so sánh với nhau, bên phòng cô càng thêm hoang vắng hiu quạnh.

Đúng là người ăn không hết kẻ làm chẳng ra.

Mộc Mộc u oán gặm chăn.

Đang u oán, bỗng Phó Dịch Phong vác cánh tay quấn bột đi vào.

Mộc Mộc bắt đầu dùng ánh mắt oán hận thiêu chết anh ta.

“Đừng nhìn tôi thù địch như vậy, tôi tới là muốn……” Phó Dịch Phong ho nhẹ hai tiếng, dời mắt, vẻ mặt có chút mất tự nhiên: “Nói lời cám ơn với cô.”

Mộc Mộc ngẩng đầu nhìn trời, ủa, trời mưa ư, sao Phó Dịch Phong lại đột nhiên có nhân tính thế này?

“Tôi nghe nhân viên cứu hộ nói chiếc xe ngay sau đó nổ mạnh, nếu không có cô, e rằng mạng này của tôi đã không còn.”

Mộc Mộc thầm nghĩ, Phó Dịch Phong có thể nói ra những lời này, xem như không tệ.

“Rốt cuộc anh đã xảy ra chuyện gì, sao đột nhiên lại không thể thở được thế?” Mộc Mộc tò mò.

“Là hen suyễn, tôi không thể ăn hạt điều, mà ngày qua bạn gái cũ của tôi lại âm thầm rắc bột điều vào thức ăn, hại tôi thành ra như vậy.” Phó Dịch Phong giải thích.

“Chắc chắn anh đã làm chuyện có lỗi với cô gái kia cho nên người ta mới trả thù.” Mộc Mộc phân tích.

“Cô ấy muốn kết hôn với tôi, tôi nói có thể kết hôn nhưng điều kiện là phải đồng ý mối quan hệ ba người.” Phó Dịch Phong không mời mà ngồi, tự động cầm lấy quả táo ăn.

Sau một lúc Mộc Mộc mới hiểu được hàm nghĩa của câu ‘mối quan hệ ba người’, lập tức không chút keo kiệt chưng ra vẻ mặt chán ghét.

“Đừng dùng vẻ mặt này, khẩu vị tôi không nặng như vậy, chỉ là muốn xóa bỏ ý nghĩ muốn kết hôn trong đầu cô ấy thôi.” Phó Dịch Phong chân thành nói: “Tuy rằng trước khi kết hôn tôi đa tình, nhưng sau khi kết hôn tôi quyết chỉ có một người phụ nữ là vợ tôi mà thôi. Cho nên vợ tôi nhất định phải là người phụ nữ tôi yêu, đáng tiếc cô ấy không phải.”

“Trước khi kết hôn đa tình, còn sau khi kết hôn sẽ chung tình á?” Mộc Mộc không tin: “Anh mà chung tình được như vậy thì đã không còn là Phó Dịch Phong .”

“Không phải tôi chung tình, mà là có trách nhiệm với con cái.” Phó Dịch Phong nhìn vết cắn trên quả táo, đợi cho thịt táo trắng ngần chuyển sang màu nâu mới nói tiếp: “Tôi từng thề, nhất định phải để cho con của tôi có một gia đình đầy đủ.”

Quen quá, Mộc Mộc cảm thấy hình như mình đã từng xem trên TV, không khỏi thốt lên: “Có phải ba anh ngoại tình khiến trái tim mẹ anh tan vỡ, sau đó mẹ anh ngã bệnh, buồn bực mà chết không?”

Phó Dịch Phong đột nhiên ngẩng đầu nhìn cô, ánh mắt nói lên một câu –“Sao cô biết?”.

Mộc Mộc hiểu ra mọi chuyện, quả nhiên đằng sau mỗi đứa trẻ giàu có đều có một tuổi thơ bất hạnh.

Khó trách anh ta lại nổi giận vì câu “Mẹ anh không dạy anh không được xen vào việc của người khác à?” của cô.

“À đúng rồi, cô nghĩ thế nào mà lại đi xem mặt cái tên cuồng mẹ đó? Nghe thấy cậu ta nói ‘Mẹ tôi nói’ là tôi muốn đánh người.” Phó Dịch Phong chuyển đề tài sang người cô.

Mộc Mộc thầm nghĩ, bây giờ hiệu quả cách âm của nhà hàng quá kém.

“Đừng nói là cô muốn xem mặt là để quên đi Trầm Ngang đấy?” Phó Dịch Phong nhướng mày, ánh mắt vô cùng khiêu thích.

Mộc Mộc bắt đầu hối hận vì đã cứu anh ta.

“Nói thật cần gì phải xem mặt, nếu cô muốn quên Trầm Ngang thì ngay trước mặt cô còn có một người đây.” Phó Dịch Phongp mắt, hàm ý rõ ràng.

“Đừng nói là anh tự đề cử mình chứ?” Mộc Mộc nuốt nước bọt.

“Sao? Tôi không được à?” Phó Dịch Phong đau lòng bởi ánh mắt ghét bỏ của cô.

Mộc Mộc cẩn thận suy nghĩ, đúng là Phó Dịch Phong vừa có tiền vừa có mạo, điều kiện không tồi.

Nhưng nhân phẩm, đặc biệt nhân phẩm yêu đương lại thấp đến vô hạn.

“Trước đó bởi vì trả đũa Trầm Ngang nên tôi mới vô lễ với cô thôi.” Phó Dịch Phong vừa nhìn đã hiểu ánh mắt của cô, vội vàng giải thích.

“Vậy bây giờ?” Mộc Mộc hỏi: “Cũng là vì trả đũa Trầm Ngang ư?”

“Đương nhiên không phải, Trầm Ngang và cô đã chia tay, hơn nữa trông anh ta lại chẳng có vẻ lưu luyến cô, cho dù tôi và cô ở bên nhau cũng không khiến anh ta khó chịu.” Phó Dịch Phong kéo cái ghế ngồi trước mặt Mộc Mộc, nhìn mắt cô, nói khẽ: “Thật ra tôi có chút thích cô.”

Mộc Mộc cảm thấy đầu mình càng lúc càng đau.

Phó Dịch Phong thấy sắc mặt cô không vui, vội nói: “Là thật, trước đây tôi rất tò mò về cô, không hiểu cô có điểm gì để khiến Trầm Ngang thích như vậy. Nhưng càng quan sát, tôi càng nhận ra con người cô rất tốt, tuy rằng ngốc nghếch, nhưng đơn giản, lại đặc biệt chung tình. Mộc Mộc, hay là chúng ta qua lại thử đi.”

Mộc Mộc đang muốn trả lời, đột nhiên cảm thấy nhiệt độ trong phòng giảm mạnh, vô thức ngẩng đầu liền thấy một người quen đã lâu không gặp đang đứng ở cửa.

Là bạn trai cũ, Trầm Ngang.

Chương 70

Trầm Ngang đứng ở đó, lưng thẳng tắp, hiên ngang vạm vỡ, trông bề ngoài không có một điểm khác thường.

Nhưng từng đồng giường cộng chẩm lâu như vậy, Mộc Mộc vẫn cảm thấy thân thể anh hơi cứng ngắc.

“Giám đốc Trầm? Anh tới thăm tôi, hay là thăm Mộc Mộc thế?” Trước mặt Trầm Ngang, Phó Dịch Phong lại khôi phục vẻ mặt ngả ngớn bất cần đời.

Mộc Mộc thầm nghĩ, quê của Phó Dịch Phong chắc chắn là ở Tứ Xuyên — bởi vì khả năng thay đổi sắc mặt của anh ta đã đạt tới trình độ xuất thần nhập hóa rồi.

“Hôm nay tôi đặc biệt đến thăm Phó tổng giám đốc, nhưng thấy trong phòng bệnh không có người, hỏi y tá mới biết cậu ở trong này.” Trầm Ngang giải thích.

Anh đứng xa xa nở nụ cười nhạt.

“Đặc biệt” Hai chữ như con dao sắc nhọn, đâm sâu vào trái tim Mộc Mộc.

Cô không khỏi cười mỉa, Lâm Mộc Mộc ơi là Lâm Mộc Mộc, chẳng lẽ mày hi vọng người ta đến thăm mày ư?

“Đúng vậy, ở một mình trong phòng chán chết đi được.” Phó Dịch Phong uể oải nói.

Dừng một lúc, anh ta bỗng đứng dậy đi đến giường bệnh, ngồi cạnh Mộc Mộc, trông bộ dáng vô cùng thân thiết: “May mà có Mộc Mộc ở với tôi mới khiến tôi cảm thấy thời gian trôi qua nhanh hơn.”

Đợi thật lâu Trầm Ngang mới lạnh nhạt trả lời: “Vậy là tốt rồi.”

Mộc Mộc cúi đầu, nhìn chằm chằm vào tấm chăn đang đắp trên người.

Tấm chăn trắng như vậy, nhưng lại khiến mắt Mộc Mộc đau quá.

“Thấy Phó tổng giám đốc không có gì đáng ngại vậy tôi an tâm rồi, hy vọng cậu tĩnh tâm dưỡng bệnh, chuyện ở công ty tôi sẽ gắng dốc hết sức quản lý.” Trầm Ngang tiếp tục nói.

Mộc Mộc thoáng thấy hai tay Phó Dịch Phong nắm chặt.

“Có Giám đốc Trầm quản lý chuyện ở công ty, đương nhiên tôi phải yên tâm rồi, giờ tôi chỉ mong ở cạnh Mộc Mộc trong này thôi.” Phó Dịch Phong nói.

Tiếng nói vừa dứt, bên Trầm Ngang cũng im lặng.

Thật lâu sau anh mới nói: “Vậy Ph�� tổng giám đốc nghỉ ngơi đi, tôi về trước đây.”

Nói xong anh liền ra khỏi phòng, Mộc Mộc nghe tiếng bước chân anh dần biến mất, trái tim cứ như thiếu đi một mảnh.

“Nhìn dáng vẻ của cô, hình như vẫn còn rất lưu luyến anh ta nhỉ.” Phó Dịch Phong hoàn toàn nhìn thấu những cảm xúc của Mộc Mộc.

“Mắt anh thật kém.” Có đánh chết Mộc Mộc cũng không thừa nhận.

“Còn mạnh miệng, tôi nhìn bộ dáng của cô là biết cô chưa quên anh ta rồi. Kỳ thật biện pháp tốt nhất để quên một người là bắt đầu một tình cảm mới, Mộc Mộc, cô suy nghĩ kỹ đề nghị vừa rồi của tôi đi.”

Giọng nói và biểu cảm của Phó Dịch Phong vô cùng nghiêm túc, hoàn toàn không có ý trêu đùa.

“Người như anh, tôi không tiêu hóa nổi.” Mộc Mộc trùm chăn lên đầu, tỏ ý muốn ngủ.

“Tôi sẽ không bỏ cuộc.”

Phó Dịch Phong nói xong câu đó cũng ra khỏi phòng.

Mộc Mộc không ngốc, đương nhiên nhận ra được Phó Dịch Phong và Trầm Ngang có chuyện gạt cô, nhưng rốt cuộc là gì, cô không biết.

Cũng không muốn biết biết.

Bây giờ cô chỉ muốn nằm nghỉ hai ba ngày, sau đó xuất viện càng sớm càng tốt, tránh xa Phó Dịch Phong, tránh xa mọi vòng luẩn quẩn liên quan đến Trầm Ngang.

Cô không muốn nhìn thấy Trầm Ngang nữa.

Không bao giờ.

Sau khi chia tay phải cắt đứt liên hệ với những người có liên quan, như thế mới không hoài niệm, quyến luyến

Cô muốn rời xa Trầm Ngang, nhưng muốn hoàn toàn rời xa không phải chuyện dễ.

Buổi sáng Trầm Ngang và Phó Dịch Phong vừa đi, thì buổi chiều Tần Hồng Nhan bỗng đến đây.

Tần Hồng Nhan đến không phải là muốn hỏi thăm bệnh tình của Mộc Mộc, mà đến là để buôn chuyện: “Nghe nói cô mĩ nhân cứu anh hùng, cứu Phó Dịch Phong một mạng?”

Mộc Mộc che khuôn mặt đỏ bừng.

Mọi người khen cô là mỹ nhân, là mỹ nhân nha!

“Chỉ thuận miệng nói thôi, cô không cần quá để ý.” Tần Hồng Nhan cầm chai nước, tự rót nước cho mình.

Mộc Mộc khôi phục tinh thần, giải thích: “Dù sao cũng là một mạng người, tôi không thể thấy chết mà không cứu.”

“Tôi còn tưởng cô có ý với anh ta, thay đổi tình cảm nữa.” Tần Hồng Nhan nói.

“Người thay đổi tình cảm không phải là tôi!” Mộc Mộc phản bác.

“Gần nhất công ty rất loạn, ước chừng số ngày Phó lão gia còn sống chẳng còn bao nhiêu, bây giờ Phó Miểu và Phó Lỗi bắt đầu tranh đấu quyết liệt hẳn. Trong hội nghị cuối tuần trước, người hai phe suýt nữa là đánh nhau.”

Tần Hồng Nhan luôn có năng lực này, chỉ cần hai ba câu là có thể thuật lại mọi chuyện.

Mộc Mộc không quan tâm, cô và Công ty HG đã không còn liên quan.

“Dạo này Trầm Ngang bận rộn đến mức sắp biến công ty trở thành nhà ở rồi.”

Hôm nay Tần Hồng Nhan nói nhiều hơn gấp đôi so với bình thường.

“Vậy à? Nhìn không ra nha, sáng nay anh ấy còn rảnh rỗi đến thăm Phó Dịch Phong đấy.” Mộc Mộc nói.

“Phó Dịch Phong thì có gì đẹp? Tôi đoán, người anh ta thật sự muốn thăm lkhác.” Tần Hồng Nhan ám chỉ.

Mộc Mộc cười khổ: “Cô nghĩ nhiều quá rồi, bây giờ anh ấy làm sao còn nhớ đến tôi?”

“Là cô không thấy thôi.” Tần Hồng Nhan thản nhiên thả một câu thâm ý.

Mộc Mộc rũ mắt, không muốn tiếp tục đề tài này.

“Trầm Thịnh Niên gần đây rất bận nên nhờ tôi mang đồ đến cho cô, nói cô nghỉ ngơi cho tốt, hôm nào đó cậu ta sẽ đến thăm cô sau.” Tần Hồng Nhan lấy mấy thứ trong túi ra đặt lên tủ đầu giường cho Mộc Mộc.

Là một ít hoa quả, đồ ăn nhẹ và sữa.

Hơn nữa còn là hãng sữa Mộc Mộc thích.

“Đột nhiên cậu ta trở nên có nhân tính như thế thật khiến tôi thụ sủng nhược kinh nha.” Mộc Mộc che ngực. (thụ sủng nhược kinh: được sủng ái mà lo sợ)

“Thỉnh thoảng cậu ta cũng có lúc động kinh, cô không cần quá để ý.” Tần Hồng Nhan nhún vai.

Sắp xếp mọi thứ xong xuôi, Tần Hồng Nhan cũng không ở lại nói chuyện thêm nữa, trực tiếp bỏ của chạy lấy người.

Mộc Mộc nhìn hộp sữa, bỗng nhiên nhớ lại những chuyện không nên nhớ.

Từ nhỏ đến lớn cô luôn có thói quen uống sữa trước khi ngủ. Một hôm cô quên mua, không còn cách nào khác là lên giường nằm ngủ. Nhưng lăn qua lộn lại mãi mà vẫn không ngủ được, hai mắt mở to, hơn hai giờ sáng rồi mà vẫn còn đếm cừu.

Trầm Ngang tỉnh giấc, hỏi nguyên nhân, sau đó anh chẳng nói gì mà mặc quần áo ra cửa, nửa giờ sau mới về.

Hóa ra anh đến siêu thị tìm mua hãng sữa cô thích nhất.

Sau khi trở về còn tự mình hâm nóng sữa cho cô, bưng đến bên giường, nhìn cô uống hết.

Lúc đó anh đối xử với cô thật tốt .

Nếu thời gian mãi mãi ngừng

Mộc Mộc thở dài, cầm hộp sữa, găm ống hút, từ từ uống.

Sữa không có người hâm nóng, nguội lạnh, giống như trái tim cô lúc này.

Người vì cô đêm khuya hâm nóng sữa, sẽ không bao giờ quay trở về nữa.

Có lẽ nhớ nhung khiến cô hao tổn quá nhiều sức, uống xong sữa bỗng một cơn buồn ngủ ập tới, Mộc Mộc ngáp dài, đắp chăn nặng nề ngủ.

Trong lúc mơ mơ màng màng, cô cảm giác có người đến, lặng lẽ bước đến bên cạnh cô.

Cô muốn mở mắt, nhưng cơn buồn ngủ tựa như thủy triều dữ dội, cho dù ra sức cử động cũng chẳng thể nâng mí mắt lên được.

Trong bóng tối, một bàn tay vuốt ve hai má cô.

Cô muốn giãy dụa, nhưng bàn tay này rất ấm áp, lòng bàn tay vừa khô vừa mềm khiến cô có cảm giác quen thuộc.

Cô từ bỏ giãy dụa, tùy ý để bàn tay kia vuốt ve mặt mình.

Chương 71

Trong lúc mê mang, Mộc Mộc cảm thấy cả cơ thể mình hình như không một tấm vải che thân, như trở lại thời kỳ sơ sinh, theo tư tưởng ăn lông ở lỗ.

Ngay sau đó, một cơ thể khác đè lên người cô.

Ấm áp và chân thật.

Cô muốn đẩy ra, nhưng không có sức, cả người chỉ muốn chìm vào mộng đẹp.

Tiếp đó cô thấy thật thoải mái, mà loại cảm giác này chỉ có tình dục mới có khả năng mang lại.

Toàn thân như bị bao phủ bởi vô số con kiến với nọc độc mạnh mẽ, khiến cô nổi lên h

Thân thể của người đó áp chặt lấy cô, khăn khít chặt chẽ, không thừa một khe hở.

Đã rất lâu rồi cô không được hưởng thụ cảm giác này, thân thể cô khao khát như đám củi khô, chỉ cần một ngọn lửa cũng có thể bùng cháy dữ dội.

Sau đó trong mê man cô đạt đến cao triều.

Cuối cùng, cô cảm giác trên môi ấm áp, giống như hôn.

Đối với Mộc Mộc, hôn môi là chuyện cực kỳ thân mật, chỉ có những người yêu nhau mới làm như vậy.

Nhưng lúc này đây, trong mơ cô lại mở miệng nghênh đón.

Giống như một thói quen, cũng không thấy chán ghét và xa lạ.

Cuối cùng, sau một lúc dây dưa quấn quýt, cô hoàn toàn tiến vào mộng đẹp.

Hôm sau, cô bị tiếng y tá kéo rèm đánh thức, hoảng hốt hồi lâu mới nhớ ra tối hôm qua mình mơ mộng xuân.

Quá mức chân thật, chân thật đến mức ngay cả cơ thể cô cũng lưu lại dấu vết **– bên trong quần nhỏ của cô ẩm ướt.

Mộc Mộc đỏ mặt, lập tức biến thành quả cà chua chín.

Mới cấm dục không lâu mà cô đã đói khát như vậy rồi, ngay cả mơ mộng xuân thôi mà cũng chân thật như thế, chẳng lẽ bản chất của cô chính là sắc nữ điển hình?

Mộc Mộc cảm thấy bản thân cô cần phải tự kiểm điểm sâu sắc.

Mà trong lúc rời giường đi đánh răng còn vô tình phát hiện trước ngực có hai đốm đỏ đỏ, nhất thời rơi lệ đầy mặt — chắc chắn trong lúc ngủ mơ cô tự làm, tại sao cô lại thành ra như vậy cơ chứ?

Xấu hổ xấu hổ, thật sự là quá xấu hổ, Mộc Mộc hận không thể chôn đầu vào trong chăn, vĩnh viễn không cần thức dậy.

Đang chôn đầu đột nhiên Phó Dịch Phong đi vào, trêu chọc: “Cô biến thành đà điểu làm chi?”

“Chẳng lẽ anh không biết trước khi vào phòng của người khác phải gõ cửa sao?” Mộc Mộc nhíu mày.

Phó Dịch Phong lui ra cạnh cửa, gõ cửa ba lần, lại đi vào nói: “Không.”

Đúng là một đóa hoa kỳ lạ.

“Tối qua sao cô đi ngủ sớm vậy, tôi định vào nói chuyện với cô nhưng y tá nói cô uống thuốc ngủ rồi, tôi chỉ có thể trở về xem phim một mình.”


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
Old school Easter eggs.